Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

HIỀN MẪU



HIỀN MẪU
THIÊN PHÚC
Có một cha xứ nổi tiếng là thánh thiện, hễ ai xin ngài cầu nguyện chuyện gì là được y như thế. Một hôm, có bà cụ mặt buồn rầu đến xin cha cầu nguyện:
- Cha ơi, xin cha cầu nguyện cho con gái của con, cho nó có bầu. Cưới nhau 10 năm rồi mà nó vẫn chưa có con, cha ạ!
Cha xứ:
- Được rồi, bà yên tâm về nhà đi, cha sẽ cầu nguyện cho con gái của bà có bầu.
Hai tháng sau bà cụ vội vàng đến gặp cha. Bà vừa bước vào cửa, cha xứ đã ngạc nhiên hỏi:
- Sao bà buồn rầu thế. Bộ con gái bà chưa có bầu sao?
Bà cụ đáp:
- Thưa cha, nó có bầu rồi.
Cha xứ:
- Vậy sao bà còn buồn rầu vậy?
Bà cụ mếu máo:
Thưa cha, đứa không có chồng lại có bầu mới chết chứ!
Cha xứ: ???!!!
Chuyện hài hước, nhưng cũng nói lên sự quan tâm lo lắng của cha mẹ đối với con cái. Thánh Phaolô nhắc nhở: “Những bậc làm cha mẹ đừng làm con cái tức giận. Hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy” (Ep 6, 4)
Văn chương bình dân cũng có câu:
“Sinh con ai nỡ sinh lòng,
Sinh con ai chẳng vun trồng cho con.”
Ai có vốn học thức, muốn bước vào ngành giáo dục phải học thêm khoa sư phạm. Thế mà, tội nghiệp các bậc cha mẹ, phải giáo dục con cái lại không hề biết chút gì về khoa sư phạm. Vậy, xin giới thiệu với các chị phương pháp giáo dục con cái như sau:
1. Dành thời gian cho con
Cha mẹ cần dành thời gian cho con cái, điều này sẽ làm cho chúng có cảm giác được quan tâm chăm sóc. Nó có giá trị gấp ngàn lần những lời hoa mỹ. Quý trọng và thương yêu con cái, thường đòi hỏi cha mẹ phải hy sinh phần nào bản thân mình:
“Chim trời ai dễ đếm lông,
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.”
Hãy lắng nghe ý kiến cũng như các khó khăn của con. Cơ hội mà người cha có thể nói với con là khi chúng làm chuyện gì sai. Hãy bắt đầu trò chuyện với con khi chúng còn nhỏ để sau này khi lớn lên, sẽ dễ nói chuyện với chúng về các vấn đề gai góc hơn. 
Đừng đổ thừa “Con hư tại mẹ” mà phải quả quyết phần lớn “Con nên nhờ mẹ”. Người mẹ giữ vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục con cái, ngay từ khi con còn trong bào thai. Người ta gọi là thai giáo.
“Uốn cây từ thuở còn non,
Dạy con từ thuở con còn thơ ngây.”
Làm mẹ là một thiên chức cao cả. Thế nhưng, có biết bao người nữ bỏ thiên chức làm mẹ tài đức để làm bà hoàng. Bàn tay thì trắng, cửa nhà thì đen. 
2. Thể hiện tình yêu thương
Tông Huấn Gia Đình, số 14 viết: Cha mẹ được mời gọi để biến tình thương con cái thành dấu chỉ hữu hình, cho chúng nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa là nguồn gốc mọi tình phụ tử trên trời dưới đất.“
Vì thế, căn bản giáo dục con cái là Yêu Thương. Chính Thiên Chúa phú cho cha mẹ cái lương năng trong tình yêu kỳ diệu ấy, để đem cả nghị lực gây dựng cho con khôn lớn, để bao bọc che chở con khỏi cạm bẫy cuộc đời.
Kinh Thánh dạy: “Này con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban” (Tv 127, 3). Vậy, các chị hãy lấy tình yêu mà dạy dỗ con cái tin kính Chúa, yêu thương người. Con cái sẽ cảm thấy cha mẹ yêu thương chúng khi thưởng phạt với thái độ công minh và bình tĩnh.
Con cái sẽ cảm giác an toàn khi thấy cha mẹ ở bên cạnh và yêu thương chúng. Đừng quên biểu lộ tình yêu thương ra bên ngoài, không nên giấu kín trong lòng, đó là cách tốt nhất cho trẻ thấy rằng cha mẹ thương yêu chúng.
“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Năm canh chày thức đủ năm canh.”

3. Làm gương cho con

Cha mẹ luôn là tấm gương để con cái noi theo. “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”. Một bé gái trải qua quãng đời niên thiếu trong vòng tay thương yêu của người cha, sẽ hiểu rằng, em xứng đáng được các bạn trai tôn trọng. Anh cũng có thể dạy con trai mình biết điều gì là quan trọng trong cuộc sống, bằng cách thể hiện mình là người thật thà, khiêm tốn và có tinh thần trách nhiệm.
Ngay cả khi con anh chị trưởng thành và sẵn sàng cho một cuộc sống độc lập, chúng vẫn rất cần lời khuyên khôn ngoan của cha mẹ. Cha mẹ vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của con cái khi chúng lớn lên, lập gia đình và xây dựng tổ ấm riêng.
Gia đình là “Giáo Hội tại gia”, là “Hội Thánh thu nhỏ”. Aûnh hưởng giáo dục nơi cha mẹ là rất lớn. Tưởng cũng nên nhắc lại lá thư cảm động của Giáo Hoàng Gioan XXIII, giờ đã được phong chân phước, khi viết thư gửi cha mẹ nhân dịp ngài được ngũ tuần:
 “Thưa Ba Mẹ, hôm nay con được 50 tuổi, Chúa thương ban cho con nhiều chức trong Hội Thánh, đi nhiều nơi, học nhiều sách, nhưng không trường nào dạy dỗ làm ích cho con hơn hồi con được ngồi bên chân Ba Mẹ.”
Thật là diễm phúc, khi sinh hạ được một đứa con trên cõi đời này. Cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy, Nguyễn Thanh Tùng đã làm bài thơ:
“Lung linh mắt biếc sáng ngời
Môi con đỏ thắm tươi cười nhìn cha
Này môi, này mắt, này da
Mũi con giống mẹ, giống cha miệng cười
Có con có cả bầu trời
Cầu xin ơn Chúa thương đời của con.”
Hôn nhân Công Giáo đòi hỏi các chị có trách nhiệm đón nhận con cái và giáo dục chúng về nhân bản và đức tin.
Công đồng Vaticanô II viết:
“Tự bản chất, định chế hôn nhân và tình yêu đôi lứa qui hướng về việc sinh sản và giáo dục con cái như chóp đỉnh diễm phúc của hôn nhân.”
(GS số 48)
Vì thế, hãy kiên nhẫn và nhiệt tâm giáo dục chúng nên những người con ngoan của Thiên Chúa và Giáo Hội.
Ước gì con cái của các chị, như những bông hoa thơm ngát trong gia đình, là niềm an ủi cho các chị trong lúc tuổi già, và là niềm vinh dự của các chị mai sau trên Nước Trời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét