KHUYÊN BẢO LẪN
NHAU
THIÊN PHÚC
Tháng 11-2004, bệnh viện Chợ Rẫy
cấp cứu một ca ngộ độc thuốc trừ sâu từ Long An chuyển lên. Bệnh nhân là chị Lưu
Huệ, 56 tuổi, bán tạp hoá. Vợ chồng chị Huệ sinh được 3 con gái. Hai con lớn đã
lập gia đình, ra ở riêng. Nhưng hai người con rể lại mắc tật nghiện rượu, nên các
con chị cứ vài hôm lại phải về nhà mẹ ruột để lánh nạn. Điều đó khiến cô con gái
út ngán ngẩm chuyện lấy chồng ở quê, bèn xin cha mẹ lên thành phố bán cà phê, vừa
phụ giúp gia đình vừa có cơ hội tìm chồng học thức.
Thấy con gái đi xa, thoạt đầu,
anh Trần Đông, chồng chị Huệ, không bằng lòng. Chị Huệ cũng thấy như vậy nhưng
thương con, chị tìm mọi cách thuyết phục chồng. Cuối cùng, anh Đông cũng gật đầu
với câu thòng: "Con hư tại mẹ, có gì
bà đừng trách tui sao nói nhiều”. Con bé đi bán cà phê rồi trở thành bồ nhí
của một tay buôn bán xe hơi. Lúc đó, dù con gái rủng rỉnh tiền bạc để phụ giúp
gia đình, nhưng linh cảm của người mẹ mách bảo những điều không yên tâm, chị bàn
với chồng khuyên con về nhà.
Do đã nhận quá nhiều món quà từ bồ
con gái gửi tặng, anh Đông cắt ngang: "Nó
lớn thì biết tự lo, vả lại chuyện tình cảm riêng tư không nên cản trở".
Đáng nói hơn, những lần tranh luận sau đó với vợ, anh còn tự hào: “Con gái nhờ đức cha", và ra sức kể
công. Thế nhưng, từ khi con gái anh bị vợ người đàn ông kia tạt axít, rồi hàng
xóm dị nghị dèm pha, anh lại quay sang đổ hết trách nhiệm cho vợ, trách móc sáng
chiều, chì chiết đủ tội. Chị Huệ vừa xót con, vừa ức chồng, quẫn trí nốc luôn một
chai thuốc trừ sâu!
Thánh Phaolô dạy: “Vợ chồng hãy khuyên bảo nhau với tất cả sự
khôn ngoan” (Cl 3, 16). Vậy để cho êm ấm thuận hoà, mỗi khi gặp khó khăn trở
ngại, các chị hãy cùng chồng mình giải quyết theo lời dạy của thánh nhân.
1.
Vợ chồng hãy khuyên bảo nhau
Cổ nhân có câu: "Đồng vợ đồng
chồng, tát biển đông cũng cạn". Câu nói ấy, người nào cũng biết, nhưng
không phải ai cũng làm được. Đời sống vợ chồng buộc cả hai cùng "tát",
để tổ ấm ngày càng ấm. Nhưng
sẽ là bi kịch, nếu "tát” xong, vợ chồng lại tranh công của nhau; còn như
“tát” không xong, thì đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Khi thành công,
người ta dễ dàng bỏ qua tất cả; thậm chí, đó là những khuyết điểm lớn; nhưng lúc
thất bại, thì một nguyên nhân, cho dù nhỏ nhất cũng được phóng to lên để đổ thừa
cho nhau. Đó không chỉ là tính xấu mà còn là một phản ứng trốn trách nhiệm, khỏa
lấp khuyết điểm của mình.
2. Với tất cả sự
khôn ngoan
Khi có những điều ngoài ý muốn xảy
ra trong gia đình, nếu thiếu bình tĩnh, đùn đẩy trách nhiệm thì rất dễ dẫn đến
không khí căng thẳng, ngột ngạt. Khi đó, người khôn ngoan sẽ tự nhận thiếu sót
về mình, đó là chìa khóa để giải tỏa nguy cơ đổ vỡ.
Vì thế, các chị hãy lấy lời dạy của
người xưa mà xử sự với chồng mình: “Tiên
trách kỷ, hậu trách nhân". Nghĩa là, nếu có sai sót, trước hết phải
coi đó là lỗi của mình. Sau đó, việc phê phán, trách móc sẽ khách quan, chừng mực,
và có tình có lý hơn.
Khi nói “Đồng vợ đồng chồng", thì không
chỉ nói chung nhau làm việc, mà còn bao hàm cả chuyện đồng trách nhiệm. Vì
thế, các chị hãy cùng chồng bàn bạc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Một khi đã
quyết định rồi, thì dẫu có sai lầm cũng là sai lầm chung, phải dũng cảm
chấp nhận chứ đừng tìm cách lẩn tránh, đổ thừa cho nhau. Việc đùn đẩy trách nhiệm
mỗi khi hậu quả xảy ra là hành vi thiếu tôn trọng người bạn đời và chính
mình.
Thông thường
trong các cuộc tranh luận, không ai chịu nhượng bộ ai, ai cũng muốn mình thắng.
Nhưng thực tế là cả hai đều thua!
Thế nên, khi có
xung khắc, hãy tìm hiểu nguyên do, rồi
cố khắc phục trong sự khôn ngoan, như lời thánh Phaolô: “Vợ chồng hãy khuyên bảo nhau với tất cả sự
khôn ngoan” (Cl 3, 16).
Đó là bí quyết để
nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Chúc các chị luôn biết cư xử với nhau đúng mực và
khôn ngoan, để hoa tình yêu sẽ mãi mãi toả hương thơm ngát trong mái ấm gia đình
của các chị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét